Trong nhóm sáu người Cốc Hàn Hương, Mạch Tiểu Minh tuổi nhỏ nhất nhưng võ công lại rất cao, Âm Thủ Nhất Ma đã sớm sinh lòng kiêng dè đối với y, nghe thế thì nhìn y dò xét, thấy y quả thật tuổi nhỏ chứ không phải có thuật trụ nhan, không khỏi nhíu mày, nói:
"Võ công của Hồ Bách Linh ta đã thấy qua, ngươi là sư đệ của y, sao lộ số võ công lại giống với Hồ phu nhân?".
Cốc Hàn Hương nhủ thầm:
"Người này thật tinh mắt, tâm cơ tựa như biển, quả thật khó đối phó".
Chỉ nghe Mạch Tiểu Minh nói:
"Ngươi dám đánh thì cứ đánh, cần gì phải hỏi này hỏi nọ".
Âm Thủ Nhất Ma cừơi hì hì, quay sang Cốc Hàn Hương nói:
"Phu nhân có biết trong chung trà ngoài có chất kịch độc, còn có pha máu bích thiềm, nước dãi kim mô, nếu không uống thuốc giải của lão hũ, chắc chắn sẽ hậu hoạn vô cùng".
Lời ấy vừa nói ra, bọn năm người La Phù Nhất Tẩu, Lĩnh Nam Nhị Kỳ, Chung Nhất Hào, Mạch Tiểu Minh đều chuyển ánh mắt nhìn sang Cốc Hàn Hương, mọi người tuy không biết máu của bích thiềm và nước dãi của kim mô rốt cuộc là vật gì, nhưng nghe hai cái tên như thế thì cũng tưởng tượng rằng đó là những thứ rất độc hại.
Cốc Hàn Hương sầm mặt, đưa mắt nhìn Âm Thủ Nhất Ma nói:
"Việc sống chết của Cốc Hàn Hương, mong lão anh hùng đừng nhọc lòng, hai chuyện đã nói rốt cuộc giải quyết thế nào, lão anh hùng hãy nói rõ".
Âm Thủ Nhất Ma trầm ngâm một lát, nói:
"Không phải lão hũ dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huong-tieu/1644907/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.