Trong ngự thư phòng, Ngụy Châu đứng ở một bên, chịu đựng mệt mỏi lan tràn, cổ hơi giật giật, liếc nhìn đế vương ngồi ở trước bàn dài, chôn đầu nhìn mủi chân mình.
“Ngụy Châu, giờ gì?” Khang Hi buông ngự bút, khép lại chiết tử trong tay, tựa lưng vào ghế ngồi khẽ xoa giữa trán, khó nén mỏi mệt trên người .
“Hồi hoàng thượng, đã là giờ hợi, ” Ngụy Châu bước lên hai bước, cách trước bàn mấy bước rồi dừng lại, “Hoàng thượng muốn nhập tẩm ?”
Khang Hi ánh mắt hơi trầm xuống, “Tối nay tuyên Thành Tần hầu hạ.”
Ngụy Châu cúi chào, “Dạ”. Thối lui ra cửa, hắn mới hơi đổi sắc mặt, hoàng thượng hôm nay tới Vô Dật Trai lại không hiện thân, có thể cũng là bởi vì nghe mấy câu kia của Thất a ca.Thành Tần đã gần một tháng không thị tẩm, tối nay sợ là được phúc của vị Thất a ca này.
Thất a ca cũng coi như thông tuệ, chỉ tiếc. . . . . .
Hắn nhìn lại trong sân, cây cối hoa cỏ ở trong bóng đêm có vẻ phá lệ dử tợn đáng sợ, Ngụy Châu chợt thức tỉnh bản thân nghĩ quá nhiều, hắn hồi thần, phân phó thái giám ở Thiên điện đi truyền chỉ.
Kể từ ngày đầu tiên tới Vô Dật Trai trễ hơn so với mấy a ca khác. Dận Hữu mỗi sáng đều tới không sớm không muộn so với mấy a ca khác, qua một tháng, cũng quen ba giờ rời giường, mỗi ngày trước tám giờ tối phải ngủ, cũng không biết có phải ảo giác của y hay không, một phen giày vò này cứ vậy, y cảm giác thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huu/1241469/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.