Buổi chiều khóa kỵ xạ cũng không vì khí trời nóng bức mà hủy bỏ. Đứng dưới ánh nắng chói chan tư vị quả thực khổ sở, Dận Hữu vừa luyện cách giương cung, vừa len lén liếc nhìn mấy vị huynh trưởng cưỡi trên lưng ngựa, thu hồi tầm mắt tiếp tục cố hết sức kéo cung.
Bây giờ Dận Hữu cũng không thể kéo cung được hoàn toàn, nhưng nhìn cũng hao hao, cũng may y không phải là hoàng tử được coi trọng, cho nên sư phó kỵ xạ đối với y cũng không quá hà khắc. Chẳng qua y cũng không dám có nửa phần ý định lười biếng, bởi vì y là một a ca, là hoàng tử Đại Thanh, hơn nữa còn là nhi tử Đại Thanh Khang Hi .
Không tới hai nén hương, từng giọt mồ hôi đã rơi vào mắt Dận Hữu, khiến y cảm thấy khó chịu, hí mắt, nhận lấy mũi tên từ Cáp Cáp Châu Tử, nhắm ngay cái bia gần nhất, giương cung ngắm mục tiêu, buông tay, ngay giữa hồng tâm, rất tốt.
Dận Hữu buông cung, thở phào nhẹ nhõm, vuốt vuốt đầu gối mình, cau mày nghĩ, chỗ này đã bị bầm, bắt đứa trẻ tám tuổi da thịt non mềm dùng tư thế đúng chuẩn quỳ gần hai canh giờ, đầu gối cũng không chịu nổi. Đứa nhỏ nhà bình thường bị phạt quỳ còn dám thỉnh thoảng lười biếng, còn y quỳ thì động cũng không dám động.
Lúc này lời khuyên sức khỏe gì gì đó cũng không nhớ ra, Dận Hữu từ trong tay tiểu thái giám nhận lấy một tách trà ấm, uống vài hớp, mới thấy được mình dễ chịu hơn chút.
Ở Vô Dật Trai gần hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huu/1241473/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.