Tứ a ca nhìn con Nguyên Bảo mình nuôi, cái đuôi vốn xinh đẹp xù bông biến thành so le không đồng đều, trong lòng lửa nóng lại lan, tay vuốt vuốt lông chó con, ánh mắt ngày càng trầm.
“Chủ tử, Thất a ca tới,” Tiểu Lộ Tử nhẹ nâng cằm liếc nhìn đám lông lộn xộn của Nguyên Bảo, rụt cổ một cái, hận mình không thể lập tức hóa thành hạt bụi.
“Tiểu Thất tới?” Dận Chân thu hồi tay đặt trên thân chó con, “Mau để y vào.”
“Tứ ca, ta mang thứ tốt cho ngươi đây.”
Ngoài cửa truyền tới thanh âm quen thuộc khiến vẻ mặt Dận Chân hòa hoãn không ít, hắn đứng dậy nhìn thiếu niên cởi xuống áo choàng trên người, vừa đi tới bên này hắn ra dấu bảo người phía dưới pha trà nóng, đưa tay cầm lấy tay của đối phương đặt ở tim mình, “Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, có chuyện gì cứ bảo nô tài tới truyền lời là được.”
“Không sao,” Dận Hữu cảm thấy tay mình ấm áp hơn không ít, đi theo Tứ a ca ngồi xuống, “Mấy ngày nay trời tuyết, ở trong phòng buồn bực muốn phát hoảng.”
“Thất a ca, mời dùng trà,” một cung nữ thoạt nhìn chỉ chừng mười lăm tuổi bưng trà lên, mặt mày thoạt nhìn rất thanh tú, có chút giống bạn gái trước của mình, Dận Hữu không khỏi nhìn lâu mấy lần, tay bị Tứ a ca cầm, cũng không tiện rút ra, không thể làm gì khác hơn là gật đầu với cung nữ này.
Dận Chân chú ý tới vẻ mặt Dận Hữu, mặt không đổi sắc, “Thất đệ có phải coi trọng cung nữ của ta không, nếu coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huu/1241483/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.