Dận Hữu cảm thấy có cái gì đó không đúng, rất không thích hợp.
Bởi vì kể từ lúc học xong, vẻ mặt Dận Chân vẫn không thay đổi. Mặc dù Dận Chân vẻ mặt không nhiều lắm, nhưng còn chưa ít đến tình trạng này .
Dận Hữu cẩn thận suy nghĩ một chút, hồi chiều Tứ ca bắn tên vô cùng chính xác, cưỡi ngựa cũng rất ổn, Tam ca cũng không có lá gan trực tiếp trêu chọc hắn, Ngũ a ca lại càng sẽ không gây chuyện, Bát a ca chọc hắn?
Cũng không đúng, hồi chiều Bát a ca luyện tập với mình, không thể nào cách xa vậy mà cùng Tứ ca đấu đá.
Quả nhiên là đến thời kỳ phản nghịch của bé trai. Dận Hữu nhất thời hiểu rõ, xuất ra tính nhẫn nại của đại thúc mở miệng hỏi, “Tứ ca, ngươi làm sao vậy?”
Dận Chân ngẩng đầu nhìn Dận Hữu, chắp tay để sau lưng, chậm rãi khạc ra mấy chữ, “Không sao.” Chẳng qua giọng nói nghe lạnh thế nào ấy.
Loại giọng điệu này mà còn nói không có chuyện? Dận Hữu than thở, đứa nhỏ này, thật đúng là khó tính. Đưa tay kéo ống tay áo Dận Chân, “Tứ ca, có chuyện gì chớ buồn bực.”
Dận Chân nhìn ngón tay trắng nõn này, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì.
“Nếu không, ngươi không vui thì ta bồi ngươi hàn huyên một chút.”
Trong mắt đối phương tràn đầy lo lắng, Dận Chân khóe miệng giật giật, trong lòng cảm thấy vạn phần khó chịu, ý định của mình gần đây đối với Thất đệ càng ngày càng có cái gì đó không đúng, thậm chí còn không muốn huynh đệ khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huu/1241494/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.