Ngày xuân giường ấm, ngủ rất ngon.
Dận Chân nhìn người bị mình ôm lên giường vẫn như trước chưa tỉnh lại, đưa tay thay y đắp kín chăn, ngồi ở đầu giường, kinh ngạc nhìn người đang yên giấc đến ngây ra.
Dận Hữu mi mắt không dày như nam nhi phương Bắc mà thiên về mỏng, cùng màu da trắng nõn kia tương xứng, có hai phần văn nhã. Ngũ quan giống Thành tần, nhưng thật ra ánh mắt có chút giống hoàng a mã, khóe mắt của y hơi nhếch, cười rộ lên mang theo chút đào hoa.
Không thể hoài nghi, Thất đệ xác thực có một khuôn mặt rất dễ gần, cùng các huynh đệ khác không kém chút nào, chỉ là Thất đệ thường làm gương mặt tuấn mỹ này lộ ra nhiều hơn hai phần chất phác cùng ngay thẳng .
Có lẽ ngay cả bản thân Thất đệ cũng không biết, mỗi khi ở trước mặt mình, tròng mắt Thất đệ luôn xoay tròn, hoàn toàn không có chất phác của ngày thường khi đứng trước mặt các huynh đệ khác, mà có hai phần như tiểu hồ ly.
Nhưng, mình ở trong mắt Thất đệ, cũng chỉ là ca ca đáng giá tín nhiệm, mà không phải. . .
Thò tay chọc chọc khuôn mặt trắng nõn nà kia, Dận Chân có chút không cam lòng, mình ở đây khổ não, y lại ngủ ngon, càng nghĩ càng khó chịu, Dận Chân lại duỗi tay chọc chọc mặt người đang nằm trên giường. Ai ngờ người trên giường xoay xoay mặt, ngón tay hắn chọc trúng đôi môi mềm mại.
Xúc giác ấm áp mềm mại làm ánh mắt Dận Chân biến đổi, nhìn người trên giường ngủ như chết, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huu/1241511/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.