Quan viên trong Hộ bộ không ít, mà Dận Hữu vẫn chưa nói chuyện nhiều với họ, sau khi dạo một vòng quanh Hộ bộ liền rời khỏi.
Lúc ra về Dận Hữu đi một mình, Dận Chân phải ở lại xử lý công chuyện. Các quan viên trong Hộ bộ đều tỏ thái độ hết mực tôn kính với một Dận Chân còn chưa được phong tước vị. Nghĩ vậy, Dận Hữu liền mỉm cười, sư phó dạy Dận Chân đều là người tài ba danh tiếng. Nay Khang Hi còn cho học sĩ Cố Bát Đại làm lão sư của hắn, Cố Bát Đại cũng là người thông minh, chắc hẳn sau này sẽ là trợ thủ đắc lực cho hắn.
So với Thái tử luôn cư xử cao ngạo với sư phó, Dận Chân dường như vô cùng tôn trọng sư phó của hắn. Về điểm này có vẻ Thái tử đã kém hơn so với Dận Chân, mà Dận Chân lại càng biết nhẫn nại hơn Thái tử.
Khi về cung đã quá giờ ăn trưa, Dận Hữu ăn qua loa một chút liền tới Vô Dật Trai, không ngờ nửa đường lại gặp Thái tử.
“Thỉnh an Thái tử ca ca.” Dận Hữu dừng chân, cúi đầu xuống, không nhìn thẳng vào mắt Thái tử.
“Thất đệ.” Thái tử tự tay nâng Dận Hữu dậy, vẻ mặt tươi cười nói. “Huynh đệ một nhà, hà tất phải khách sáo như thế.” Bàn tay trắng nõn xinh đẹp ôn nhu vỗ vai Dận Hữu.
Dận Hữu cũng cố nặn ra một nụ cười. “Lễ không thể bỏ, đệ đệ biết Thái tử ca ca thương đệ đệ là được rồi.” Mỗi lần Thái tử đối xử khách sáo với mình, Dận Hữu lại luôn có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huu/1241519/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.