Sau khi Đới Giai thị được tấn vị làm Phi, thân phận của Dận Hữu giữa các vị hoàng tử lên như diều gặp gió, ít nhất thì khi Cửu a ca nhìn thấy y, sẽ không trắng trợn tỏ ra bất kính như trước.
Đôi khi Dận Hữu cảm thấy rất kỳ quái, Cửu a ca vốn là kẻ kiêu ngạo, tại sao lại cùng Bát a ca kết đảng, chẳng lẽ vì Bát a ca thường tươi cười hòa ái dễ gần sao? Y liếc nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt này trong đám huynh đệ chắc cũng không đến nỗi quá khó nhìn chứ?
“Chủ tử, có tin tức truyền đến, nói vạn tuế gia muốn gả nữ nhi của Hòa Thạc ngạch phụ cho Bát a ca, nghe nói chuyện này là do Nghi phi gợi ý.” Phúc Đa dâng trà nóng cho Dận Hữu, trong lòng âm thầm lo lắng cho chủ tử, nhưng thân làm nô tài lại không dám quá phận.
“Nữ nhi của Minh Thượng?” Dận Hữu nhíu mày, uống một ngụm trà, chậm rãi mở miệng. “Việc này không liên quan tới chúng ta. Thay y phục cho gia, gia tới quý phủ Tứ ca.”
“Dạ.” Phúc Đa biết chủ tử nhà mình không quan tâm mấy đến những chuyện này, đành phải âm thầm thở dài trong lòng, sau đó hầu hạ chủ tử thay y phục.
Xuất cung, Dận Hữu cảm thấy toàn thân mình vô cùng thoải mái, hiện tại y không cần đến học đường mỗi ngày, muốn xuất nhập cung cũng tiện hơn nhiều. Thực ra y có hứng thú với làm việc hơn, nhưng mấy năm gần đây Đại a ca lại dần dần ngóc đầu dậy, y vẫn tiếp tục làm theo ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huu/1241523/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.