Cuối tháng mười một năm Khang Hi thứ ba mươi lăm, Thất a ca Ái Tân Giác La Dận Hữu cùng con gái Phó Đô Thống Pháp Khách thành thân, phủ của Thất a ca phủ cũng vừa lập xong, cả vườn đều là một màu đỏ tươi, tân khách tấp nập như nước.
Vốn tưởng Thất a ca sinh ra đã tàn tật sẽ bị đế vương ghét bỏ, ai ngờ đế vương rất yêu quý y, ban tặng rất nhiều thứ, còn nhiều hơn lúc Bát a ca thành thân.
Ngồi ở ngoại thất, các quan viên nhìn chủ nhân các cung đều cho thái giám mang quà tới chúc mừng, rồi nhìn hoàng ân không ít, âm thầm chắc lưỡi, tuy nói vị Thất a ca này không thể kế thừa đế vị, nhưng nhìn cảnh tượng này, có lẽ y cũng được vị trong cung kia coi trọng.
“Thái tử giá lâm! Tứ a ca đến!”
“Đại a ca đến!”
“Tam a ca đến! Ngũ đại ca đến! Bát a ca đến”
Các hoàng tử lần lượt đến, các quan viên đang ngồi vội vàng đứng dậy thỉnh an mấy vị gia, đều âm thầm đánh giá dáng vẻ cùng khí độ của họ, không muốn buông tha bất kỳ cơ hội nào để xác định lập trường của mình. Chỉ tiếc, cơ hội tốt như vậy mà hoàng tử và đại thần phải phân phòng ngồi.
Trong một phòng khác lại đang diễn ra một cảnh tượng hòa thuận giữa mấy vị phúc tấn cảu các hoàng tử, Thái tử phi Thạch Thị bưng chén trà, liếc nhìn phúc tấn của lão Tứ gia và lão Bát gia, rồi đặt xuống chén trà xuống cười hỏi: “Sao hôm nay Tứ đệ muội không dẫn Hoằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huu/1241548/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.