Dận Chân nhìn bốn phía, trong viện có thái giám, vài gã sai vặt và cả nha hoàn đang quỳ, nhưng không thấy phúc tấn đâu. Nghĩ đến Dận Hữu rất ít nhắc tới phúc tấn của mình, trừ những trường hợp tất yếu ra, cũng không thấy phúc tấn cùng Thất đệ cùng xuất hiện với nhau, hắn đã sớm nghe nói tình cảm của Thất đệ cùng Thất phúc tấn rất mờ nhạt, trong lòng cao hứng không thôi, nhưng khi nhìn tới tình huống hôm nay, trong lòng hắn lại sinh tức giận, làm phúc tấn của Thất đệ, nàng ta lại không chút mảy may quan tâm đến Thất đệ, nữ nhân như vậy, là do nhà ai dạy dỗ ra?!
Một nô tài trong viện phát hiện hàn khí trên người Tứ a ca, toàn thân càng run rẩy lợi hại, gần như sắp nằm rạp trên mặt đất, ngay đến thở mạnh cũng không dám.
“Thất phúc tấn đâu?” Dận Chân trầm giọng hỏi.
Phúc Đa nghe được giọng điệu tức giận của Tứ gia, trong lòng run lên: “Hồi Tứ gia, hai ngày trước phúc tấn nói thân thể không khoẻ, vẫn không có ra viện.”
“Xảy ra chuyện lớn như vậy nàng ta cũng không xuất viện?!” Âm thanh Dận Chân càng thêm trầm, nhưng lo ngại thân phận của nữ nhân đó là phúc tấn của Dận Hữu, hơn nữa phụ thân đối phương tuy nói không có công danh hiển hách, nhưng tốt xấu gì cũng là một Phó Đô Thống, hắn đành miễn cưỡng áp chế tức giận, “Một khi đã như vậy, các ngươi hẳn nên thông tri người của mẫu gia Thất phúc tấn đến nhìn xem, cho bọn họ hảo hảo chiếu cố Thất phúc tấn!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huu/1241557/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.