Mùa đông năm Ung Chính thứ ba, trong Tử Cấm đều bị tuyết đọng thành một tầng dày.
Tiểu thái giám có nhiệm vụ xúc tuyết cố hết sức làm sạch con đường mà các quý chủ nhân thường đi qua, đôi tay vì bị đông lạnh mà đỏ bừng. Xúc hơn nửa canh giờ, vẫn chưa dọn được bao nhiêu, tuyết mới lại phủ đầy chỗ vừa xúc qua.
Khí trời như vầy chắc cũng không có ai thèm tới ngự hoa viên này xem cành khô hoa héo nhỉ? Tiểu thái giám đứng thẳng người, cúi đầu thổi hơi ấm vào trong lòng bàn tay.
“Trời lạnh như thế này, sao ngươi lại ở đây một mình dọn tuyết?” Một âm thanh ôn hòa vang lên phía sau hắn, làm hắn sợ tới mức cả kinh, chỉ thấy người đi tới khoác áo choàng lông hồ màu trắng không có một tia tạp sắc, bên trong mặc cẩm bào màu lam, bên hông còn treo một ngọc bội rất xinh đẹp, cùng với một hương bao tinh xảo, hắn thậm chí có thể ngửi được hương mai nhàn nhạt trên người của vị này.
Nhìn xuống, người vừa tới mang một đôi giày da gấu, bị phủ một ít tuyết trắng, lại cho người ta có cảm giác ấm áp kỳ lạ. Lại ngẩng đầu nhìn lại, bộ dạng của người này rất dễ nhìn, làn da trắng nõn, giữa lông mày mang theo một cỗ ôn hòa, khóe môi mang theo một ý cười nhàn nhạt, ngay cả viên lam ngọc khảm trên mũ bằng da bạch hồ đội trên đầu cũng không sánh bằng ý cười sáng ngời nơi khóe miệng kia. Trước khi tiến cung, hắn chưa bao giờ đọc sách, nên không biết hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huu/285532/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.