Thì ra trên thế gian này thật sự có người chỉ cần dùng một câu là có thể làm cho một người đang ở mùa hạ mà cảm thấy rét lạnh như mùa đông, Dận Hữu nhìn mấy viên cờ rơi lả tả, hít sâu một hơi, chống lại tầm mắt của Khang Hi, y phát giác trong ánh mắt của đối phương có chút phức tạp, có phần lạnh nhạt, có điểm áy náy, cũng có một loại gì đó khó nói, giống như là yêu thích.
Khang Hi cũng không thèm nhìn quân cờ, chỉ bưng lên chén trà lạnh bên cạnh lên: “Thế nào? Ngay cả cầm mấy quân cờ cũng không xong?”
“Trời có chút nóng, lòng bàn tay nhi thần ra mồ hôi hơi nhiều, cho nên thất lễ trước hoàng a mã rồi, thỉnh hoàng a mã thứ tội.” Tâm như đang treo một nửa, Dận Hữu run rẩy đứng dậy, liền quỳ xuống tạ lỗi.
Khang Hi vẫn nhìn bàn cờ không nói gì, Dận Hữu quỳ trên mặt đất cũng không dám động, mồ hôi thấm vào cổ áo, có chút không thoải mái, y càng cúi đầu thấp hơn, nhưng trong lòng có chút lo lắng. Trong lịch sử cũng không có ghi lại việc Ung Chính hoàng đế cùng Thuần Quận Vương quan hệ chặt chẽ, mà nay y đã cải biến lịch sử, sau này sẽ thế nào đây?
Có hay không. . . Bởi vì mình mà ảnh hưởng đến con đường đi lên đế vị của Dận Chân?
“Từ nhỏ ngươi đã cùng lão Tứ quan hệ thân mật, mà lão Tứ từ nhỏ ở trong cung cũng đã quan tâm ngươi.” Khang Hi không nhanh không chậm mở miệng, “Trẫm nhìn các ngươi lớn lên, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huu/500737/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.