Trời bắt đầu lạnh dần, trăm ngày của Mẫn quý phi cũng đã qua, tóc các hoàng tử dài ra cũng không ít, đều cạo tóc của mình, cũng tỏ vẻ đồng tình đối với việc cạo tóc lúc trước của Tam a ca.
Dận Hữu đối với mái tóc gọn gàng kiếp trước của mình rất hoài niệm, nếu hỏi kiếp này còn có cái gì làm cho y không được tự nhiên, câu trả lời chính là nửa cái đầu trọc này, cũng may y và những huynh đệ đều có bộ dáng không tệ lắm, bằng không trọc nửa cái đầu, không biết khó coi cỡ nào.
Sáng sớm ngày hôm sau, nửa đỉnh đầu trơn bóng thượng triều, rồi nhanh chóng hạ triều, Khang Hi đột nhiên mở miệng nói: “Công việc ở hộ bộ Tứ a ca làm rất tốt, trẫm vốn muốn để Thất a ca giúp đỡ Tứ a ca, nhưng xem tình hình hiện tại thì cũng không cần nữa.” Tầm mắt Khang Hi rơi trên người Dận Hữu đang đứng cúi đầu, “Từ ngày mai, Thất a ca đi phụ trách công bộ, cũng đi học hỏi chút kinh nghiệm đi.”
“Nhi thần lĩnh chỉ tạ ơn.” Dận Hữu vừa nghe hai chữ công bộ, trong đầu liền nghĩ đến quy hoạch thành thị, chế tạo các loại vật dụng hàng ngày, đốt chế thủy tinh, cải tiến đại pháo, sản xuất súng trường, phát triển tàu và đường biển, những công việc đó, tại thời khắc này, liền được chỉ định trên người Dận Hữu. Nhưng nghĩ đến hiện nay mình vẫn chưa làm chủ được ở một vài sự tình, khiến y cũng hơi lo lắng. Hơn nữa, mấy thứ này nghĩ thì dễ, làm mới khó, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huu/500761/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.