Đã hơn một tuần rồi. Vậy mà Thiên Huy vẫn không trả lời tin nhắn cho Trâm Anh. Khiến cô vẫn đợi vẫn chờ, cứ mỗi lần điện thoại báo có tin nhắn thì cô hy vọng là anh nhưng không phải. Chỉ là tin nhắn từ bạn cô hay Anh Vũ hỏi thăm mà thôi.
"Cái tên đáng ghét. Không trả lời tin nhắn của tôi luôn. Đáng ghét. Trả lời tin nhắn bộ mất nhiều thời gian lắm sao? Đáng ghét thật mà....” Cứ đọc tin nhắn xong mà không phải tin nhắn của Thiên Huy là cô cầm điện thoại đưa trước mặt cứ như điện thoại là anh mà trút giận, cứ trách móc anh.
“Khi nào anh mới trả lời tin nhắn của tôi đây?” Cô thở dài, nhẹ giọng nói, vẫn mong được anh trả lời.
Cả tuần lễ nay. Anh Vũ luôn đưa đón cô đi làm. Cô rất ngại khi Anh Vũ luôn chờ cô trước nhà mỗi buổi sáng để chở cô đi làm và mỗi buổi chiều chờ cô tan làm. Anh Vũ luôn có nhiều tiết mục để rủ cô đi với anh. Nào là “có nhà hàng mới mở. Anh nghe nói món ăn ở đó rất ngon. Hay là rạp đang chiếu một bộ phim rất hay được đánh giá cao… em đi cùng anh nhé?” Đôi lúc cô cũng lấy cớ cô có việc bận để từ chối tiết mục của anh.
Anh Vũ là một người luôn tạo không khí mới lạ, mang lại nhiều niềm vui cho Trâm Anh nhưng Trâm Anh lại thấy niềm vui vẫn chưa trọn vẹn khi ở bên cạnh Anh Vũ. Chân cô đã bình phục rất nhanh không còn đau. Cô đã rất mừng vì từ nay cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huy-anh-la-do-dang-ghet/287268/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.