Trâm Anh một tay để lên bàn ăn chóng cằm, tay còn lại cầm quả táo nửa muốn ăn nửa lại không ăn nên để lên bàn. Tâm trạng ngổ ngang suy nghĩ:
“Là sự thật sao? Ước gì là mình mơ đi? Trời ơi! Không thể nào tin được mình lại đòi hỏi bắt anh ta chăm sóc mình khi say như vậy? Thật mất mặt quá đi. Haiz...” Cô ôm mặt vò đầu rồi thở dài rồi lại cúi đầu đập nhẹ vào bàn mấy cái, mắc cở nhớ lại từng câu nói của cô.
“Cô sao vậy Trâm Anh? Không khỏe à?” Mọi hành động của cô nãy giờ đều gây chú ý cho Thiên Huy. Anh nhướng mắt khó hiểu hỏi cô.
“Tôi không sao… thật mà. Hihi.” Cô giả bộ nhoẻn miệng cười, giọng nói chắc chắn. Còn trong lòng thì rối bời.
Anh chỉ gật đầu rồi làm tiếp. Cô ngồi chóng hai tay ôm lấy mặt ngắm nhìn những cử chỉ động tác tập trung khi anh nấu ăn. Với vẻ ngoài đã đẹp trai nam tính, lạnh lùng như vậy mà khi nhìn anh đứng bếp nấu ăn còn hấp dẫn quyến rũ cuốn hút vô cùng.
Trâm Anh mỉm cười cảm thấy vui hạnh phúc khi được anh nấu cho ăn. Rồi chợt tắt nụ cười khi nghĩ tới: “có phải tại mình bị thương nên anh ta mới quan tâm tốt với mình một chút không?”
“Haiz… thôi kệ. Cứ tận hưởng trước đi. Hihi…” Cô gạt đi những suy nghĩ không vui. Không bận tâm suy nghĩ lung tung nữa. Mỉm cười cầm quả táo lên ăn và chăm chú nhìn Thiên Huy nấu ăn.
“Trâm Anh… tôi không thể tập trung khi biết có người cứ mãi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huy-anh-la-do-dang-ghet/287272/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.