Khoảng gần 10:00-am, sau khi kết thúc các trò chơi trên biển thì mọi người đều quay trở về phòng chuẩn bị thu dọn đồ quay về nhà. Gia Hân cùng đi theo Thiên Huy và Anh Vũ về phòng các anh.
Thiên Huy vừa mở cửa bước vào phòng thì mọi người đều nở nụ cười khi nhìn thấy Trâm Anh đang ngủ ngon lành trên giường. Gia Hân chỉ biết cười và nghĩ thầm “cô bạn tôi có thể vô tư ngủ ngon lành ở phòng con trai như vậy sao? Hihi.”
“Trâm Anh… Trâm Anh dậy đi, dậy đi. Chúng ta chuẩn bị về rồi nè.” Gia Hân lay người đánh thức Trâm Anh.
Trâm Anh ngủ rất say. Cô cứ nghe tiếng Gia Hân bên tai. Trâm Anh cố gắng mở mắt dậy, cô vươn vai, duỗi thẳng hai tay ra, che miệng ngáp, với sự giúp đỡ của Gia Hân đỡ cô ngồi dậy, cô mỉm cười “cám ơn cậu!”.
“Cậu sao rồi. Chân còn đau không?” Gia Hân lo lắng nhìn xuống chân đang băng bó của cô.
“Còn đau một tí à. Đừng lo.” Mỉm cười thật tươi cho Gia Hân yên tâm.
“Em làm tụi anh lo lắng lắm đó Trâm Anh à!” Anh Vũ đứng kế bên giường cùng Thiên Huy liền lên tiếng.
“Dạ…” Cô giật bắn người khi nghe tiếng Anh Vũ. Cô cúi mặt ngại, suy nghĩ “mình quên là đang ngủ trong phòng hai anh, vậy là đã thấy mình ngủ và động tác khi mình dậy rồi sao? Trời ơi, mắc cở quá đi thôi. Huhu.”
“Dạ… em xin lỗi!” Trâm Anh e thẹn.
“Người nói xin lỗi là anh mới đúng. Em bị thương là do anh đã rủ em chơi bóng chuyền. Anh mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huy-anh-la-do-dang-ghet/287275/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.