Sáng nay Trâm Anh dậy trễ, do tối hôm qua cô không ngủ được, cứ nhớ tới buổi biểu diễn của nhóm bad boy và đặc biệt là Thiên Huy. Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh Thiên Huy vừa đàn vừa hát, làm cô cứ nhớ mãi hình ảnh và giọng ca của anh cứ vang mãi trong đầu. Đến gần 2h sáng cô mới ngủ được.
Nên sáng nay Cô cố gắng chạy thật nhanh vào công ty. Để xe dưới tầng hầm chạy vội lên cầu thang. Còn 1 phút nữa 8h-am là tới giờ làm, cô thầm nghĩ còn kịp. Không nhìn đường leo lên cầu thang gì hết, cô cứ cấm đầu cấm cổ chạy lên cho nhanh…..cô đụng vào một người đang đi xuống cầu thang. Cú va chạm vào người đó, khiến cô bị đẩy ra và ngã về phía sau…
Thiên Huy đi xuống cầu thang tầng hầm cũng không để ý có người đi lên, đến khi Trâm Anh chạy đụng đầu vào người anh, thì anh mới biết. Khi thấy Trâm Anh ngã về phía sau. Anh nhanh tay nắm lấy tay cô lại, kéo cô về phía mình. Trâm Anh theo phản xạ tự nhiên ôm Thiên Huy cứng ngắt. Cô rất hoảng sợ, xém tí nữa là cô té cầu thang rồi. Tim đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng, cô vẫn không biết mình va vào ai và đang ôm ai.
Anh vẫn đứng yên một hồi cho Trâm Anh ôm, cho cô bớt sợ. Nhưng do Trâm Anh ôm anh chặt đến nổi, anh có thể nghe được nhịp tim của Trâm Anh, khiến anh cũng sợ cô nghe thấy nhịp tim đập bất thường của anh.
“Không sao rồi. Giờ cô buông tui ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huy-anh-la-do-dang-ghet/287288/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.