Trâm Anh với khuôn mặt buồn, ấm ức, quay về phòng làm việc. Tự an ủi mình
"Làm việc thôi. Không sau hết, có gì đâu phải buồn chứ. Xí, chảnh, đáng ghét, không ưa,...."
"Chào em, buổi sáng tốt lành. Nè, hôm nay trang điểm, mặc đầm tiểu thư, nhìn xinh nha. Mà sau mặt buồn vậy, ai làm gì em buồn thế"
Chị Hiền ơi, sau Chị hay quá đoán đúng chuyện Trâm Anh thế. Cô nàng đang rất ấm ức, liền kể Chị Hiền nghe hết mọi chuyện sáng nay....
"Haha. Thôi đừng bùn nữa nhé. Thiên Huy là người rất ít nói, lạnh lùng và khó hiểu em à. Cậu ấy rất giỏi. Tự mình mở ra công ty riêng đó. Chị làm ở đây đã 5 năm rồi. Cậu ấy chỉ gật đầu chào và cám ơn khi Chị đưa đồ"
"Người gì tiết kiệm lời nói thế,mở miệng ra chắc sợ đau bụng quá"
"Haha.... Mỗi người một tính mà. Thôi, bắt đầu công việc nhé"
"Dạ"
Làm việc ở đây rất thoải mái như là ở nhà vậy. Cô giám đốc đã 55 tuổi rồi nhưng cô vẫn rất đẹp, vui vẻ, hoà đồng và rất tốt. Cô là một người rất hiểu chuyện. Còn Chị Hiền cũng là một người rất vui tính, giỏi giang. Chị Hiền đã có gia đình và một bé trai 2 tuổi. Công ty như thế này thật là thích mà.
Chiều nay, trong văn phòng chỉ còn một mình Trâm Anh. Do giám đốc đã đi makeup chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay rồi. Còn Chị Hiền thì đi thăm các showroom rồi.
Từ đằng xa Trâm Anh đã thấy Thiên Huy đang chuẩn bị mở cửa bước vào văn phòng(do văn phòng này được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huy-anh-la-do-dang-ghet/287291/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.