Sáng hôm sau..
Hàn Thiên Ly đã thức dậy, Nhìn xung quanh một lần, Tiểu Hắc Long ồn ào kia biến mất rồi, Cô dụi mắt nhìn xung quanh một Lần nữa, Thấy Huyền Tử Hiên Đang nằm bên cạnh trong ngủ rất say.
- Con của Hắn Mất tích rồi mà Còn ngủ...
Hàn Ly thở dài, Vô tình để ý thấy Trên Cổ Huyền Tử Hiên có vết cắn, Cô lắc đầu sao lại không có nhớ chuyện gì đang xảy ra vậy, Nhức đầu quá..! Vô thức đưa tay Định sờ vào vết cắn trên Cổ Hiên,..Vừa đưa đến gần mặt, Người nào đó bổng mở mắt, Đè cô xuống dưới, Nằm trên người Cô..
- Xuống ngay - Cô lạnh giọng.
- không phải Nàng muốn Động vào ta sao - Hiên cười hiểm
- ...!Ta không có..
- Chắc không...
Cô gật đầu lia lịa, Hắn ngã người Xuống bên cạnh Ôm nàng nhắm mắt lại.
- Bỏ ta ra..
- Để như vậy một chút đi..
Không biết Từ bao giờ, Nghe hắn nói Vậy thì cô cũng không muốn Vùng vẫy nữa, Tại sao vậy? Cô khó hiểu! Quay người Nhìn Hắn đang Ngủ quả thật Hắn thật Yêu Nghiệt, Khuôn mặt không thể so sánh với người khác được, Quả nhiên là Yêu Vương có khác...
* Thình thịch...
Bổng nhiên Ở Lòng Ngực Cô rất đau, Cứ như là Vạn Tiễn Xuyên tâm,Đau....!đau..rất đau
Cô vụt dậy,..
Thì lập tức Thổ Huyết.., Hiên Bên cạnh Lo lắng người kia bị gì Vội cằm tay nàng bắt mạch, Kỳ lạ thay, Nàng không bị bệnh gì, Vậy tại sao phải thổ Huyết..
- Hàn ly, Không sao chứ, Khó chịu ở đâu sao..
- Về Hàn Tiêu Điện...
Nàng lạnh giọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-huyet-ly-tich/144433/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.