- La Mông? Một Đức Lỗ Y? Tại sao ta chưa nghe thấy ai nhắc tới cái tên này? Hắn lại phát minh ra thứ thuốc giải độc này sao? - Người trung niên suy nghĩ một chút rồi giao lọ dược phẩm cho người hầu:
- Tìm động vật thử nghiệm xem nó có hiệu quả thế nào với độc tính dưới vực sâu?
- Vâng! - Tên người hầu nhận lấy lọ dược phẩm rồi cung kính lui xuống, để lại lão già ngồi đó với sự lo lắng.
Một lúc sau, tên người hầu kia nhanh chóng quay lại:
- Bẩm đại nhân! Thuộc hạ bắt năm loại động vật làm thí nghiệm, cho chúng dính độc của vực sâu. Kết quả sau khi ăn thuốc này xong, chúng chết hết.
Ngay lập tức nét mặt lão già tái nhợt, nhưng lại nghe người hầu nói tiếp:
- Nhưng thời gian cái chết của chúng được kéo dài thêm năm phút. Hiển nhiên là loại dược phẩm này có chút tác dụng kháng lại loại độc dưới vực sâu.
Người trung niên nghe xong, ánh mắt sáng lên rồi gật đầu:
- Đúng là dược phẩm tinh khiết. Có được hiệu quả như vậy đúng là tin tức tốt. Hách Bỉ Đặc! Ngươi có thể phát hiện được loại thuốc này tốt đúng là có công...ta hy vọng có thể tự mình gặp người chế tạo loại thuốc này một lần.
- Cảm ơn phó hội trưởng! Ta sẽ tới trấn Lý Tạp nhất định mời được vị Đức Lỗ Y tới công hội để gặp ngài. - Lão nhân Hách Bỉ Đặc mới nghe người trung niên nói vậy liền mừng rỡ.
- Vậy ngươi đi đi. - Người trung niên thản nhiên nói.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-khien-chi-tam/1061666/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.