Không gian lúc rạng sáng, mọi vật đều vô cùng yên tĩnh.
Lúc này, La Mông không hề có lấy một chút buồn ngủ. Hắn đi một vòng quanh cửa hàng kiểm tra một lần. Sau khi xấc định cửa nẻo được đóng kỹ, hắn mới yên tâm về giường rồi nằm xuống.
Tuy rằng La Mông quyết tâm giết Ba Tạp Ti nhưng hắn biết nếu bản thân không có đủ thực lực thì làm không xong mà còn bị bắt rồi bị hạ ngục sau đó là cái chết.
Muốn gán tội cho người khác, có đầy lý do. Một khi thực lực chênh lệch quá nhiều, chứng cớ coi như không có. Chẳng khác nào con người vô tình giết chết một con gián. Chỉ cần lĩnh chủ hoài nghi thì còn phải cần tới chứng cớ hay sao?
Cơ bản chẳng cần phải nghĩ nhiều, chỉ cần một chút vui buồn là có thể phán cho La Mông tội chết. Đặc biệt nếu có lý do, đến lúc đó, muốn không chết thì chỉ còn có đường trốn.
Nhưng dưới tay Nam tước, trung đổi trưởng là chiến sĩ cấp sáu và một đống binh lính. Chưa nói tới các quý tộc trong lĩnh địa cũng có thực lực lớn. Bọn họ từ phía sau xuất hiện cho dù hắn có một trăm cái không gian sừng Thần Nông thì cũng chỉ có một con đường chết. "Trốn? Trốn đi đâu để né tránh được đám quý tộc và công hội đuổi giết?"
Vì vậy mà ra tay vào lúc này là ngu không còn gì để nói. Ít nhất phải làm cho bản thân đứng vững hơn một chút. Biện pháp tốt nhất là thông qua cửa hàng thuốc, mở rộng sự ảnh hưởng tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-khien-chi-tam/1061963/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.