- A! Là tiểu La Mông sao? - Đi tới cổng, vệ binh Khoa Tử Cách là người quen với hắn liền kêu lên:
- Ái chà! Quần áo của ngươi sao lại rách như vậy?
La Mông cúi xuống nhìn những vết rách trên quần áo rồi lên tiếng:
- Ài! Đúng là không được hay lắm. Hôm nay đi săn thú trong rừng thì gặp Địa Tinh tập kích.
- A! Lũ Địa Tinh chết tiệt a lại còn một con lợn rừng nhỏ.
Một con lợn rừng nhỏ cũng nặng chừng ba mươi cân. La Mông liền nở nụ cười, sờ đoản kiếm bên hông có chút tự đắc mà khoe:
- Cũng may là ta có chút bản lĩnh nên mới còn về được tới đây. Lấy một cái bắp đùi đi.
Dù sao thì La Mông cũng thường xuyên ra vào trên nên quen mặt với quân trấn vệ. Cả đội trấn vệ cũng chỉ có năm mươi người, Khoa Tư Cách là một trong số đó. Mời ăn thịt tất nhiên sẽ làm cho quan hệ hai bên thêm gần gũi.
Vệ binh Khoa Tư Cách mừng rỡ, nói:
- Được! Vậy ta sẽ lấy cái chân sau.
- A! Đúng rồi! Tới lĩnh giải thưởng da đầu Địa Tinh ở đâu? - La Mông lấy đoản kiếm cắt chân sau cho gã. Hắn đang muốn đi lĩnh tiền thưởng nhưng lại không biết cụ thể là ai phụ trách việc này vì vậy lên tiếng hỏi.
Gã vệ binh đang bận chuyện của mình, nên thuận miệng trả lời cho xong:
- Có thể tìm phó trung đội trưởng Đóa Lạp Na hoặc là một người nào khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-khien-chi-tam/1062017/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.