Tứ Không mừng rỡ :
- Thế thì đệ tử Thiếu Lâm xin đi tiên phong.
Nhấc trượng, lão tăng thẳng bước vào.
Khi ấy, bọn Cao Quang và tám đệ tử Thiếu Lâm đã sớm nhóm lửa, mười mấy ngọn đuốc cháy sáng dẫn đường. Tứ Không, Thiếu Bạch và Văn Quyên đều xuất lãnh thuộc hạ hàng đội thứ lớp rầm rập tiến vào động tối. Quần hùng thấy con thủy đạo hun hút đi thẳng vào lòng núi, càng tin là đường dẫn đến Thánh cung.
Bỗng nhiên, tận đầu thủy đạo ầm ầm vang mấy tiếng long óc. Quần hùng phân vân, rồi chợt ùn ùn đổ xô nhau chạy về phía trước.
Đến cuối đường, vừa lúc thấy có một vùng sáng chóe, trong tiếng ì ầm, hai cánh cửa đá đồ sộ từ từ di động sang hai bên. Mọi người reo vang, chạy túa ra khỏi đường hầm. Cảnh vật bên ngoài hiện ra khác hẳn. Dưới ánh mặt trời, chỉ thấy cỏ non xanh bát ngát, bọc kín lấy một vùng thủy cốc, cỏ cây tươi tốt sáng rực như tranh, chênh chếch về mé trái là một tòa cung điện đỏ chói xanh mởn cỏ hoa.
Văn Quyên nhìn đăm đăm tòa điện nguy nga giữa sơn cốc, lâm râm khấn :
- Gia gia có linh xin phù hộ cho hài nhi sớm rửa được hận.
Hốt nghe Tứ Không nói lớn :
- Cuộc chiến hôm nay địch không chết, ta chết, vậy phàm đệ tử Thiếu Lâm phải xông lên chiến tử không lùi!
Quần tăng hăng hái dạ rang.
Thiếu Bạch bỗng chỉ về phía trước, trầm giọng :
- Có bóng địch nhân kìa!
Thật thế, mới thoáng cái, trong khoảng trường trước cung đã xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kiem-tuyet-dao/1977030/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.