Nhàn Vân đại sư chẳng gì cũng là Chưởng môn nhân của Nga Mi phái một thời, nay dẫu ông bị ám hại đã lâu nhưng danh tiếng của ông vẫn chưa phai nhạt trong lòng người. Bởi vậy, tăng lữ Thiếu Lâm nghe đến tên Nhàn Vân đại sư đều rúng động tâm thần.
Cao Quang nhanh nhẹn xuất thủ liền kéo vẹt bức màn đen che cáng trúc.
Quần tăng chăm chú nhìn, chỉ thấy một người mặc đồ đen, ngũ quan bị tàn phá, vả lại chẳng có chân cẳng, ngồi trên cáng tre.
Nhất Sĩ vốn ngại danh tiếng của Nhàn Vân, chỉ sợ dưới làn vải đen kia, người nằm chính là Nhàn Vân thì không hay. Bởi vậy, lão đã ngầm vận công lực, tính dùng thủ pháp cực kỳ ác độc và mau lẹ để kết thúc tính mạng đối phương, sau đó sẽ tìm cách đối phó với bọn Tuyết Quân.
Nhất Sĩ cũng biết nếu làm hành động này thế nào cũng khiến quần tăng nghi ngờ, nhưng khốn nỗi tình thế quá cấp bách, không sao có thể làm khác hơn. Giữa hai cái hại phải chọn cái hại nhỏ.
Đến khi trông thấy hình dạng người nằm trong cáng, Nhất Sĩ mới thở phào như trút bỏ được khối đá ngàn cân. Lão cười nhạt nói :
- Nữ thí chủ hốt ở đâu một cái tên hình thù quái dị, không ra người ra quỷ thế kia, rồi võ đoán chỉ đó là Nhàn Vân đại sư, thủ đoạn cũng hơi tức cười.
Tăng lữ có mặt trong điện phần lớn đã được thấy mặt Nhàn Vân ngày trước, nay thấy một người tàn phế, ngũ quan hỏng hết thì không nín được, bật cười.
Tuyết Quân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kiem-tuyet-dao/1977065/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.