Quái nhân bỗng phá cười vang, tiếng cười dài dội cả căn hầm nghe bi thương như tiếng vượn hú trên non, chất chứa bao niềm tủi hận.
Ngọc Giao bỗng căm giận, chực quát cho lão ngừng, hốt thấy quái nhân ràn rụa nước mắt, không hiểu từ lúc nào tiếng cười đã biến thành tiếng khóc rống.
Nàng vốn có ý mắng lão, bây giờ thấy lão đột ngột khóc oà thảm thương như thế cũng động lòng dịu giọng :
- Đừng khóc nữa, lão tiền bối bị bọn họ hành hạ, chắc thần trí sớm đã mê loạn, nhất thời thảng thốt buông rơi cánh cửa, ấy cũng chỉ là việc vô ý thôi.
Quái nhân ngừng khóc, nét mặt rạng rỡ :
- Con bé lòng dạ tốt lắm, mau đến đây, lão phu sẽ truyền cho ngươi vài chiêu võ công.
Ngọc Giao ngẩn người nghĩ bụng :
- “Ngươi bị cụt hai chân, ngũ quan bị hủy, lo thân mình biết có xong không mà còn nói tới việc truyền võ công cho người, nghe buồn cười quá”.
Nhưng thấy đôi mắt đầy trông đợi của lão, nàng không nỡ cự tuyệt, đành gượng cất bước đi lại.
Tuy là bình tĩnh, nhưng quái nhân ngũ quan bị hủy, trông ghê tởm quá chừng, bảo nàng đi tới bên học võ công mà trong lòng không khỏi phập phồng khiếp sợ.
Vạn Lương chợt cất tiếng đỡ lời :
- Các hạ mất hai chân, hỏng cả ngũ quan, vẫn còn sống mạnh được, đủ biết phải có một thân võ công siêu tuyệt.
- Chỉ đáng trách lão thâu nạp đồ đệ bừa bãi, nên mới phải ra đến nỗi này. Ôi những tháng năm thê khổ lão nạp đã quên cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kiem-tuyet-dao/1977072/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.