Vạn Lương hốt hoảng nói nhanh :
- Cô nương ngồi yên trong xe, lão hủ chạy lại trước xem.
Khi ấy, trời vừa hưng hửng sáng, cảnh vật lờ mờ hiện ra dần.
Ngọc Giao nhớn nhát nhìn quanh, nói :
- Nhớ nghe, nếu có phải sáp chiến thì nhớ gọi cho một tiếng.
Vạn Lương gật đầu :
- Được rồi.
Xoay mình, cắm đầu đi thẳng.
Chỉ thấy Châu Chính dàn bốn Hồng y kiếm thủ, đang từ phía trước chạy quay trở lại, đến trước xe Tuyết Quân nói :
- Phạm cô nương, chúng ta lọt phải vào vòng mai phục của Thánh cung.
Trong xe vọng ra tiếng Tuyết Quân hỏi :
- Châu đại hiệp có thể án được lực lượng đối phương?
- Khó dự liệu lắm, tại hạ xem thấy thì hầu hết là cao thủ trong Bạch Long đường.
- Hai mươi tám thuộc hạ của Châu đại hiệp có thể tin được không?
- Cô nương yên tâm, bọn họ đã bội phản Ma Cung Thánh Quân thì thà là chiến tử quyết không dám sinh hai lòng.
- Xem lựa một chỗ đất có lợi cho việc phòng thủ, cùng bọn họ quyết một trường tử chiến được chứ?
- Ý tại hạ, tử thủ quyết chiến chả bằng đổi hướng đột ngột vậy?
- Cũng được, cứ theo ý Châu đại hiệp?
Ngừng một thoáng, nàng tiếp :
- Nhưng nhớ thận trọng, phòng họ tập kích mai phục.
- Cái đó cô nương khỏi lo.
Quay sang Vạn Lương, lão sẽ giọng hỏi :
- Đệ có một việc thỉnh giáo?
Vạn Lương nói vội :
- Việc gì, nếu biết tại hạ nói ngay.
- Hoàng, Cao nhị vị hộ pháp võ công thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kiem-tuyet-dao/1977076/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.