Phạm Tuyết Quân mỉm cười nói :
- Tiện thiếp biết mấy loại bẫy, cần phải chọn địa hình mới làm được.
Vạn Lương hấp tấp hỏi :
- Cần chỗ đất như thế nào?
- Tốt nhất là tìm chỗ tựa lưng vào núi ngó xuống nước, phạm vi chừng hơn mẫu, chỉ hai con đường đi thông.
Vạn Lương nghĩ ngợi nói :
- Đất như thế thật cũng khó kiếm.
Tuyết Quân nói :
- Được như thế thì tốt nhất, nếu không được thì chọn thứ kém hơn một chút.
- Cô nương thử cho biết xem.
- Một chỗ bằng phẳng cả mười dặm không có làng mạc, ở giữa có một căn nhà thật chắc, nếu lại cải tạo làm sao cho nó không sợ nước và lửa lại càng tốt.
Vạn Lương nói :
- Chỗ như thế cũng không khó kiếm, có điều việc sửa sang trong nhất thời không thể thực hành được. Chẳng lẽ chúng ta lại giữ ở chỗ này để chờ kẻ địch tới tấn công?
- Theo chỗ tiện thiếp hiểu biết, giờ phút này chúng ta không thể không đổi hành trình.
- Tại sao?
Tuyết Quân trầm ngâm :
- Tiện thiếp liệu đoán cường địch không chịu buông tha cho chúng ta đâu, cuộc hành trình xa xôi diệu vợi này thể nào cũng có vô số hung hiểm. Chúng ta người ít thế cô, dẫu cho chư vị đều là những người võ công cao cường cũng khó đương cự lại thế địch mạnh như thác lũ cuồng phong. Huống chi địch lại không từ một thủ đoạn nào để đối phó với chúng ta.
Vạn Lương nói :
- Cô nương nói phải, nhưng chúng ta cũng không thể cứ ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kiem-tuyet-dao/1977089/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.