Vạn Lương khẽ giọng nói :
- Bọn này thân phận và chức vụ có thể phân biết qua lối phục sắc, vậy hãy nhớ cho kỹ sắc phục của họ.
Hoàng Vĩnh nói :
- Bốn đại hán mặc áo đỏ chắc là những cao thủ trong tổ chức.
- Hãy thử xem họ có khác gì nhau không?
Hoàng Vĩnh hướng mắt nhìn, thấy bốn người đều vận y phục màu đỏ chói, trông ai cũng như ai, bèn lắc đầu :
- Tại hạ xin chịu.
- Nhìn vào hoa thêu trên ngực họ.
Hoàng Vĩnh một lần nữa nhìn thật kỹ, quả thấy trên ngực bốn người đều có thêu một đóa hoa đỏ, màu áo thẩm lẫn màu hoa, thoáng nhìn tất không thể nhận ra.
Bốn đóa hoa giống hệt nhau hình như có khác ở chỗ cái đậm cái nhạt, chi tiết khiến cho Hoàng Vĩnh phải chặc lưỡi :
- Gừng già có cay hơn gừng non thật, ở những chỗ ấy có thánh biết mà để ý!
Vừa lúc ấy, bốn đại hán áo đỏ đã tiến tới sát Thiếu Bạch. Hoàng Vĩnh lo ngại :
- Lão tiền bối, nếu bốn tên đó liên thủ vây đánh, ta có nên ra mặt giúp sức đại ca?
- Khỏi cần, bởi là Cơ Đồng tung hoành giang hồ mấy chục năm trời, chưa hề gặp địch thủ. Có một bận, chừng là mười tám võ lâm cao thủ muốn biết chỗ thần diệu trong kiếm pháp của lão ở đâu, nên đã cùng nhau vây đánh lão. Nhưng chưa đầy năm mươi hiệp, tên nào tên đấy cũng chịu thua rút lui. Thế mới biết thiên kiếm hay ở điểm không sợ thế vây công...
Thốt một giọng lạnh như băng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kiem-tuyet-dao/1977093/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.