Thiếu Bạch suy nghĩ giây lâu nói :
- Phải, lai lịch và thân thế mấy người tất phải có điều ẩn mật gì khó thổ lộ, hơn nữa vị hắc y Kiếm chủ ấy xem dáng dấp chắc phải là một vị công nương dung nhan diễm lệ, nhưng lại cố ý đeo một chiếc mặt nạ gớm ghiếc, xấu xa đấy thôi.
Thốt nhiên, như nhớ ra một chuyện gì, vội vã tra kiếm vào vỏ giục :
- Chúng ta hãy mau rời khỏi nơi đây.
Hoàng Vĩnh và Cao Quang tựa hồ như cũng có cảm giác, lẳng lặng phóng mình ra khỏi ngoài miếu. Thiếu Bạch khẽ giọng nói :
- Ngu huynh mở đường, nhị vị hiền đệ hãy dè dặt.
Rảo bước đi trước, ba người chạy một mạch được chừng bốn năm dặm mới dừng lại. Thiếu Bạch khẽ thở dài :
- Con a đầu ấy tuy bỏ chạy nhưng chưa phải chịu thua đâu, y thị hấp tấp bỏ đi chắc là muốn gọi viện binh, nếu chúng ta không sớm rời khỏi nơi đó, chỉ sợ sẽ khó tránh một trường ác chiến. Một đứa thị nữ võ công như thế, tất hắc y Kiếm chủ phải là người thân mang tuyệt kỹ. Thật như có xảy ra trường giao chiến, chúng ta tuy vị tất đã bại nhưng hậu quả thảm khốc tất ai cũng đoán được.
Hoàng Vĩnh chậm rãi nói :
- Đại ca nghĩ rất phải, có điều hắc y Kiếm chủ ấy cũng có những hành vi giống như đại ca lắm.
Thiếu Bạch cảm thấy bối rối lúc lâu sau mới trấn tĩnh nói :
- Có lẽ trên giang hồ người hàm oan quá nhiều, chính nghĩa võ lâm dường như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kiem-tuyet-dao/1977122/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.