Không hiểu hai người lạ đánh nhau bao nhiêu lâu rồi, bốn bàn chân đều đã lún sâu vào trong mặt cỏ nhưng vẫn giữ cuộc diện bất phân thắng bại.
Thiếu Bạch nhìn kỹ hai người lạ một cái nữa, chàng phát giác ra trán hai người đều đã vã ra mồ hôi đầm đìa, nhỏ giọt theo thành đường chảy xuống cổ, trong khi hơi thở của cả hai cũng đều mệt nhọc, hổn hển. Hiển nhiên trông thấy cả hai người họ đã dùng tận sức của gân cốt, không còn hơi sức đâu mà giao đấu thêm được, chỉ bởi ở vào cái thế không thể dừng tay được mà thôi.
Nên biết hai người đều đã vận tụ hết toàn thân công lực lên cả hai bàn tay để dồn công đối phương, bất luận người nào cũng không thể thâu thế về được, chỉ cần lực đạo hơi giảm sút một chút tức thời đã cho ngay bên đối phương một cơ hội có thể lợi dụng tức khắc, thế nào cũng sẽ bị luồng kình lực mạnh mẽ có sức lật biển xô non của đối phương ập sang, không chết cũng bị thương nặng, bởi vậy không người nào dám sinh lòng thối chí được, cứ phải kiệt tận bản lãnh ra mà tử đấu, gắng gượng đợi cho tới lúc đối phương lăn đùng ra chết vì hoàn toàn cạn lực.
Thiếu Bạch tra xét kỹ lưỡng một hồi, quả thấy rõ ràng cả hai thật sự đã mang hết toàn lực ra rồi, chàng bèn nghĩ bụng :
- “Nếu cứ để cho hai người lạ này tiếp tục giao đấu theo cái lối tốn sức này thì trước khi trời sáng chỉ sợ hai người đều kiệt sức mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kiem-tuyet-dao/1977149/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.