Kiếm đường trở thành một đống phế tích hoang tàn đổ nát, vẫn còn khói bụi ảm đạm bay phất phơ.
Lửa vẫn cháy hừng hực khắp nơi, kết hợp với vết máu tràn lan đầy đất trông không khác nào địa ngục.
Tuyết Tuyến Tử đứng trên mái hiên sụp đổ, "Mấy đứa thích đâm đầu vào chỗ chết phiền quá đi mất.
Ôi, nhưng nếu không tìm chẳng lẽ lại để hai đứa nó hóa thành oan hồn ở đây? Lỡ chết rồi lại oán ta thấy chết không cứu, quay ra ám quẻ ta thì hỏng bét luôn." Hắn bẻ một cành cây, gảy gảy mấy viên gạch vụn ngói vỡ, vừa khều vừa kéo dài giọng ra, "Trì Vân bé bỏng ơi ~ Trì Vân bé bỏng hỡi ~".
"Ôi trời, tại ngươi ham ngủ không chịu giúp ta một tay, nếu không làm sao nát be nát bét ra được?" Đường Lệ Từ nhanh chóng chạy tới, "Lúc ngươi đến đã thế này rồi à?"
Tuyết Tuyến Tử đáp, "Ta có đến sớm hơn ngươi nhiều đâu, thuốc nổ mà bùm một cái là thành ra thế này rồi còn gì.
Nếu hai đứa nó ở trong kia thật thì có khi một mảnh chỗ này một mảnh chỗ kia là chúng nó đấy."
Đường Lệ Từ khẽ cau mày, đưa tay ấn lên bụng, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, "Thôi đừng nói nữa, tìm đi, ta không tin Trì Vân với Thẩm Lang Hồn dễ chết như thế."
"Há há há, nếu hai đứa nó mà dắt tay nhau chết chùm cả đôi thì có phải trên đời này bớt đi hai tên ác ôn bại hoại không, lẽ ra phải vỗ tay ăn mừng mới đúng." Tuyết Tuyến Tử cười nói, "Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kiep-mi/1524505/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.