Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, Lâm Bô từ từ mở mắt, nhất thời chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hoàn toàn không biết mình đang ở nơi nào.
Hắn ngơ ngác một hồi mới nhớ lại nhát kiếm bất ngờ ngày hôm qua, tuy không có giao tình sâu đậm với Chung Xuân Kế, nhưng nhát kiếm ấy thật sự làm hắn hơi đau lòng.
Hắn chân thành đối đãi với người ta, nhưng lại nhận được báo đáp thế này.
Thiếu nữ áo tím xinh đẹp như hoa lại có thể ra tay tàn nhẫn đến thế, người đời thường nói biết người biết mặt mà không biết lòng, lòng người quả nhiên là khó đoán.
Một lúc sau, hắn chợt thấy một cây quạt lông vũ đỏ chói phe phẩy trước mặt mình, một gương mặt thiếu niên tròn trịa hồng hào đang cận kề trước mắt.
Thiếu niên kia nói, "Chúc mừng dậy sớm, ngươi vẫn chưa chết đâu, không cần phải nghi ngờ."
Lâm Bô mở miệng ra nhưng chỉ hổn hển thở dốc, không nói được nửa lời.
Người áo vàng cầm quạt đỏ phẩy ống tay áo, "Ờ, ngươi không cần phải nói, ta cũng không thích nghe ngươi nói.
Ngươi im lặng thì ta cũng yên tĩnh, chúng ta đều có được điều mình muốn, chẳng phải rất tốt hay sao?"
Lâm Bô nằm đó, nhìn hắn tràn đầy nghi ngờ.
Người này rốt cuộc là ai? Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì? Tuy hắn còn trẻ tuổi nhưng có hiểu biết rộng rãi, thầm biết mình gặp phải kỳ nhân, hiện đang rơi vào tình thế nguy hiểm, nên cũng ngậm miệng không nói gì nữa.
Hắn đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy mình đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kiep-mi/1524578/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.