Dư Phụ Nhân nghe vậy thì chấn động trong lòng, ác ma giết người vô số, khơi lên đại loạn giang hồ trước đây không lâu lại là sư phụ của Đường Lệ Từ? Đường Lệ Từ lùi lại thu chưởng, chắp tay mỉm cười: "Tiền bối cũng rất phi phàm, lại có thể nhìn ra nguồn gốc sư môn của ta chỉ trong một chiêu."
Y nói vậy tức là thừa nhận rồi. Dư Phụ Nhân thở dài, Bạch Nam Châu nhiều lắm chỉ hơn Đường Lệ Từ mấy tuổi, sao lại làm sư phụ của y được?
Người mặt nạ sứ bật cười ha hả: "Ngay đến Bạch Nam Châu cũng chưa chắc có được công phu như ngươi! Năm đó không giết được Bạch Nam Châu, bây giờ giết ngươi cũng thế, nhìn cho kỹ đi, chiêu thứ hai!" Tay phải hắn nhanh chóng nắm lại thành quyền, chân phải đá xoáy, kế đó một tiếng "đoành" rung chuyển trời đất, cước này đá vào hư không, miệng lạnh lùng hô: "Lương Tá Tham Vạn Cơ!"
Đường Lệ Từ xoay người né tránh, cú đá này nhìn như đá vào hư không nhưng lại cuốn theo cát đá, lá cỏ, cành cây trên mặt đất. Nếu chủ quan coi đây là cú đá hụt thì ắt sẽ để những thứ linh tinh vụn vặt mang theo kình lực cực lớn kia xuyên qua thân thể, chết ngay tại chỗ!
Tránh được một chiêu này, người mặt nạ sứ rút trường kiếm ra khỏi bao, mở miệng ngâm nga: "Đại Nghiệp Vĩnh Khai Thái!"
Ánh kiếm chói mắt, trong đó có ba tia sáng lạnh lẽo rợn người. Dư Phụ Nhân hoảng sợ tái mặt, kiếm của người mặt nạ sứ này không ngờ lại là một thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kiep-mi/1524584/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.