Đông Sơn, Thư Mi Cư.
Mấy con tiên hạc thong thả dạo chơi bên hồ nước, cuối hạ đầu thu, cỏ cây vẫn tốt tươi như cũ, nhưng đã mơ hồ mang theo cảnh sắc mùa thu. Vết thương của Lâm Bô đã khỏi hẳn, một mình dạo bước bên hồ với tâm trạng yên bình.
"Gió hiu hiu kéo vành khăn, bên hàng rào gỗ sắc xuân tràn đầy. Cỏ lên bướm trắng lượn bay, sâu xanh rơi xuống rừng cây ấm nồng. Bứng hoa chỉ có mình ông, vì ai đưa rượu ngóng trông sớm chiều. Vu Lăng ở ẩn cũng nhiều, ngẫm ra chẳng có bao nhiêu tương đồng." Hắn thuận miệng đọc một bài thơ, thơ này làm từ đầu năm, bản thân hắn cũng không mấy hài lòng, nhưng nếu muốn ngâm thơ thì cứ thuận miệng đọc bừa bài nào chẳng được.
"Ái dà, đại thi nhân đang ngâm thơ, ta đi ngay đây. Xin lỗi nha, ta chỉ đi ngang qua thôi, ngươi cứ từ từ ngâm, ngâm chưa đã hay không đủ thơ để ngâm thì cứ bảo ta ngâm giúp, hoặc bảo ta làm thơ giùm luôn cũng được." Có người chậm rãi tản bộ phía sau, áo vàng quạt đỏ, nhẹ nhàng phất phơ: "Nhưng thật ra ta đến để báo cho ngươi biết, bữa cơm tối nay, nếu ngươi không ăn thì ta có thể ăn giúp ngươi, nếu ngươi không ăn được thì ta hất hết đi hộ ngươi..."
"Ầy..." Lâm Bô thở dài, tuy Phương Bình Trai không định chọc ngoáy gì nhưng miệng hắn đúng là dông dài lắm chuyện, nói mãi chưa xong, "Hôm nay việc chế thuốc có tiến triển gì không?"
Phương Bình Trai ậm ừ: "Ngươi có vẻ quan tâm đến chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kiep-mi/1524586/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.