Sắc trời ngả dần về hoàng hôn, ánh nắng chiều chiếu lên những bức tường cao trong thành Lạc Dương, trông sạch sẽ mà yên bình.
Phó Chủ Mai vội vã chạy về tửu lâu Ngân Giác Tử, vòng qua hai khúc quanh. Dọc đường đi có nhiều người chào hỏi hắn, ai nấy đều biết hắn là Tiểu Phó của tửu lâu Ngân Giác Tử, nhưng hắn lại không hề để tâm, chỉ "A" mấy tiếng, mắt không nhìn ngang liếc dọc, chỉ cắm cúi đi thật nhanh. Người trên phố đều bật cười, họ đã sớm quen với một Tiểu Phó vô tâm vô phế như vậy, nên chẳng hề tức giận.
Trở về tửu lâu, còn chưa đặt chân vào bếp thì chưởng quỹ đứng ngoài cửa đã túm lấy hắn, "Trời ạ! Mỗi tháng ta bỏ ra hai lượng bạc thuê ngươi, thế mà ngươi chết dí ở xó nào rồi? Ngươi muốn cho ta phí tiền bạc còn phải sai thêm người vào bếp nấu thay ngươi có đúng không? Ngươi cũng không phải đại cô nương ta mua về để mà đưa cho khách xem cho bớt giận! Tổ tông của ta ơi, ngươi yên phận làm việc giùm ta đi. Lần sau còn để cho ta trông thấy ngươi bước ra cửa rong chơi, thì ta lôi con rùa đen của ngươi ra bỏ vào nồi kho chuối đậu!"
Phó Chủ Mai có vẻ sợ hãi, gật đầu lia lịa, nhưng cũng không nói hắn đi làm gì. Chưởng quỹ nhìn gương mặt kinh hoảng thất thố của hắn, trong lòng lập tức cảm thấy hơi thỏa mãn, "Hôm nay khách gọi món Sơn Hải Tử Hà Vân Hội Đỉnh Lô."
Tiểu Phó lại gật đầu, món Sơn Hải Tử Hà Vân Hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kiep-mi/1524605/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.