Sáng hôm sau tại Hoà Uyển Viện
Vũ Lam Uyên bước ra khỏi cửa phòng, nhìn trên mặt đất thì sắc mặt ả liền tái nhợt, sợ sệt. Không phải thứ gì khác mà chính là xác của Thuỷ Hi. Nhìn cái xác ấy mà bà ta không kìm nén được sợ hãi mà la lên
Nghe tiếng bà ta la hét, Dương Vân Nhược, Dương Vân Hiên và đám nô tỳ liền chạy đến chỗ bà ta xem tình hình.
Nhưng dường như bọn chúng cũng không thoát khỏi kinh ngạc. Không nói đám nô tỳ mà đến cả 2 nữ nhi của Vũ Lam Uyên nhìn thấy xác của Thủy Hi nằm trước cửa phòng của bà ta mà sợ run, toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh.
Cố nén sợ hãi Vũ Lam Uyên ra lệnh cho đám nô tỳ kia "Các ngươi! Mau đem cái xác này đi xử lý cho ta. Nhớ đừng để ai nhìn thấy"
"Vâng, thưa phu nhân"
Nghe lời bà ta đám nô tỳ kia lập tức thi hành. Tuy vâng lệnh nhưng kẻ nào kẻ nấy đều sợ đến tay chân bủn rủn
Để cho đám nô tỳ xử lý xác Thủy Hi, Vũ Lam Uyên và hai nữ nhi của bà ta đi vào trong phòng.
Vũ Lam Uyên tuy bước vào phòng nhưng bà ta vẫn chưa định thần lại, cả cơ thể run rẩy lên vì sợ hãi
"Mẫu thân, chuyện này là sao?" Bất giác Dương Vân Hiên lên tiếng
"Còn sao nữa, mọi chuyện con tiện nhân đó đã biết rồi" Ả tức giận xen lẫn sợ sệt
"*Thật không ngờ, chỉ mới một thời gian ngắn mà con tiện nhân đó đã thay đổi nhiều như vậy. Nếu tiếp tục chỉ sợ ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-chi-nu-thai-tu-phi-dai-gia-dao/2059594/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.