Đến đêm tại Phủ Công Chúa
Không như những đêm khác Kỷ Nguyệt thường nghỉ ngơi hoặc thức luyện đan dược. Nhưng hôm nay nay nàng lại bế con Bạch Linh Miêu ra Hoa Viên Mạn Châu Sa để thưởng trăng
Trăng đêm nay rất tròn lại sáng, ánh trăng chiếu sáng qua những cánh Mạn Châu Sa trông thật ảo diệu
Vào những đêm trăng như này nếu để Bạch Linh Miêu hấp thụ thì linh lực của nó cũng sẽ không ngừng tăng và có thể tiến cấp bậc hoá linh thú
Kỷ Nguyệt ôm Bạch Linh Miêu vào lòng, nàng nhẹ nhàng vuốt ve tiểu miêu nhỏ, gương mặt nàng thoáng chút buồn phiền. Có lẽ nàng lại nhớ về chuyện kiếp trước, cũng có thể là do nàng đang suy tính điều gì đó hoặc là mọi chuyện của ngày hôm nay làm nàng mệt mỏi rồi
Gió nhè nhẹ thoảng qua làm nàng có cảm giác dễ chịu hơn, nhưng đối với kẻ khác một mình ở dưới khung cảnh Mạn Châu Sa này về đêm chắc sẽ lạnh lẽo đến run sợ
Mắt nàng nhắm lại nhưng chỉ hời hợt.
Bỗng từ không gian linh thú truyền âm hiệu mà chỉ nàng mới nghe được, còn Bạch Linh Miêu vẫn ngoan ngoãn nằm cuộn tròn trong vòng tay nàng
*Chủ nhân* Vĩ gọi nàng
*Chuyện gì?* Nàng hỏi
*Người hình như không tốt, có chuyện gì sao?* Vĩ lo lắng
*Chút chuyện cũ thôi* Nàng đáp lại
*Người có chuyện cũ gì sao?* Vĩ tò mò
*Không liên quan đến người. Từ khi nào ngươi biết quản chuyện của ta vậy?* Nàng khó chịu
*Ta lo lắng cho người thôi mà* Làm nũng
*Vậy ngươi để ta yên tĩnh một chút đi* Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-chi-nu-thai-tu-phi-dai-gia-dao/2059598/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.