Sáng hôm sau.
Tang, tang
Những tiếng đàn vang lên ngân nga trong nắng. Lúc bay bổng, lúc trầm trầm, du dương tựa như suối reo.
>
...
Tiếng đàn kết thúc, Kỷ Nguyệt rời đôi tay thanh mảnh khỏi chiếc cầm, nàng khẽ trút xuống một hơi thật dài.
"Định đứng đó đến bao giờ?" Kỷ Nguyệt đưa tay chạm vuốt nhẹ lên các dây đàn, giọng trầm trầm, đôi mắt khẽ liếc nhìn người đang ở phía sau cột đình của Tuyết Điện.
Bị nhắc đến, người kia đành lủi thủi đi ra. Gợn mạo thoát tục, y liễu phàm trần, tuyệt khuynh tuyệt thế. Khuôn miệng cười cười, vô tư tiếp chuyện: "Hay cho câu Chỉ mong vẫn giữ hẹn ước đầu. Cùng ta cửu trùng bên nhau."
Một lời khen ngợi nhưng lại biểu rõ tâm tư báng nhạo. Ánh mắt ẩn ý khinh thường, bất mãn.
Kỷ Nguyệt nghe vậy chỉ cười nhạt không nói gì, nâng ly trà nóng trên tay từ từ thưởng thức vị thanh đạm của nó.
Hành động trêu đùa này như đang vô tình chạm vào sự chịu đựng của người kia. Nàng ta dường như sắp mất kiên nhẫn rồi a.
"Dương Kỷ Nguyệt, bổn công chúa đang nói với cô đấy!"
Chà, vậy mà đã không nhịn được rồi.
Nhưng mà... có vẻ như nàng ta gọi sai rồi!
Nâng nâng ly trà, Kỷ Nguyệt nhoẻn miệng cười khẩy: "Hữu ý vô tình, Nhiên công chúa sẽ không để bụng chứ?"
Đến đây, hẳn mọi người cũng biết nàng ta là ai rồi. Phải, Hoan Thành công chúa Hoàng Di Nhiên!
Hoàng Di Nhiên nghe vậy thì càng khó chịu. Cái gì mà hữu ý vô tình? Chẳng phải nàng là người gọi nàng ta ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-chi-nu-thai-tu-phi-dai-gia-dao/2059740/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.