Trường Đình kinh ngạc vì ba vạn binh lính Thôi thị chuẩn bị lại chết hai vạn, còn một vạn đầu hàng và bị trói ở ngoài thành... Điều này có ý nghĩa gì? Điều này ý là ít nhất người tới phải có quân số tương đương, thậm chí gấp đôi mới có thể không hề tốn sức đối phó với đám lính kia. Nhưng hôm nay thiên hạ chưa định, hai nhà Thạch và Phù chiếm cứ phần lớn giang sơn, còn lại chỉ là đánh nháo nho nhỏ vài trăm hoặc mấy ngàn người, làm gì có ai có được lực lượng để đối phó 3 vạn người chứ?
Bốn nhà thế gia cũng không có thực lực ấy. Trừ Thôi gia và Lục gia thì chỉ còn Vương gia an phận ở Lang Gia không để ý phàm tục, thực hiện triệt để tôn chỉ của sĩ tộc. Với một lập trường như thế sao họ có thể phạm vào sát nghiệp bậc này cơ chứ? Ngoài ra cũng chỉ còn lại Tạ gia, nhưng bọn họ tuân theo đạo Khổng Mạnh, chăm chú với văn đạo. Dù bọn họ có quan hệ thông gia với Lục gia và muốn giúp đỡ thì há có thể làm việc một cách bí ẩn như thế? Cái này giống như có ai đó muốn bí mật cho Mông Thác một ân huệ thì phải.
Trường Đình càng nghĩ càng không thể tìm ra đáp án.
Mông Thác nhìn về phía nàng và khẽ nhếch miệng rồi thở dài, cuối cùng vẫn cười ôm nàng vào lòng nói, “Trước có Tào Phi vừa sinh ra đã xuất hiện đám mây như cái xe có lọng che, sau có Trần Thắng Ngô Quảng thấy chữ trong bụng cá, nàng cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859511/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.