Dữu Tam cô nương quỳ gối giữa phòng, lưng cong cong giống như bị gánh nặng nào đó đè lên, hẳn nhiều ngày qua nàng ta cũng không tốt lắm.
Lúc Trường Đình đi vào thì Dữu Hoàng Hậu đang ngồi trên đầu, Mãn Tú đi thep phía sau và ngồi sau Trường Đình. Mãn Tú cũng thấy tình huống thế này nhiều lần, nhưng có thể cùng các vị chủ nhân ngồi xuống thế này lại là lần đầu. Nàng ta đi theo sát Trường Đình, cố gắng không để người khác nhìn thấy quẫn bách và bối rối của mình.
“Hôm nay mời Trương phu nhân tới hơi đường đột.” Thoạt nhìn Dữu Hoàng Hậu giống như mệt mỏi cả thể xác và tâm hồn. Bà ta nói cực kỳ thành khẩn, “Chỉ vì cái kẻ tai họa kia kéo một nhà Trương phu nhân vào vũng bùn này…”
“Ngài đừng nói thế, Trương Lê là thần, mà quan hệ giữa chủ thượng và thần vốn không có cái gì mà kéo vào vũng nước đục hay không.” Trường Đình cười tiếp lời thay Mãn Tú còn nàng kia ngồi bên cạnh liên tục gật đầu. Nàng ta muốn nói cái gì đó hợp với hoàn cảnh nhưng lúc nghe người khác nói thấy dễ dàng, tới lượt mình lại cảm thấy lời cứ nghẹn trong cổ không phun ra được. Nàng ta nghẹn tới mức cả mặt đỏ bừng.
Người ngồi thì hàn huyên, người quỳ vẫn khóc sướt mướt, còn đúng lúc mà thêm vài tiếng nức nở.
Ừ, thật tốt, Dữu Tam cô nương đã thành công khiến Trường Đình chú ý.
Dữu hoàng hậu liếc nhìn Dữu Tam một cái rồi lại nhìn về phía Trường Đình, “Tiểu cô nương không hiểu chuyện, bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859538/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.