Một đám người của Thạch gia cứ thế cắm rễ ở Kiến Khang. Thạch Khoát coi Kiến Khang như vật trong tay, trong ngoài vây như thùng sắt, binh mã U Châu cũng bị hắn dời tới Kiến Khang. Hắn không chỉ muốn chống lại kẻ thù xâm nhập từ bên ngoài mà còn muốn phòng đám người ngồi mát ăn bát vàng bên trong —— à, ý hắn chính là Thạch Mẫn. Gần đây hắn có Thôi thị hỗ trợ nên rất muốn nắm được quyền lực ở Kiến Khang. Nhưng Thạch Khoát không bỏ, Thạch Mãnh không ra mặt nên dù da mặt hắn có dày cũng không tới mức công khai cướp miếng ăn.
Thạch Mẫn thực bối rối đến độ cơm ăn không vào.
“Nhị đệ chẳng qua chỉ chiếm được một cái hố, chàng lôi củ cải hắn vùi xuống cái hố rồi xem là tốt hay xấu. Nếu hỏng rồi thì ném, lại vùi củ cải của chúng ta xuống chẳng phải được rồi ư?” Thôi thị mang vẻ mặt dịu dàng giúp Thạch Mẫn khâu quần lót. Đây là hành động thực thân mật, chỉ trong ba tháng nàng ta đã hoàn toàn nắm được Thạch Mẫn trong tay sau đó sàng lọc, rửa sạch mọi người bên cạnh hắn. Trong toàn bộ viện này hiện tại chỉ có mình nàng ta là độc tôn.
Thạch Mẫn gật đầu nói, “Đương nhiên là được.” Sau đó hắn lại ngây ra, “Nhưng chúng ta lấy củ cải từ đâu ra?”
Thôi thị cong mi cười nhạt, “Nhị đệ hiện giờ qua loa quyết định tuyển chọn người chẳng lẽ là thích hợp sao? Thiếp thân thấy không hẳn như thế. Nghe người ta nói nhị đệ đặt đám người từng phản nghịch vào rừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859554/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.