Thạch đại phu nhân nói cực kỳ kích động, nếu đổi thành một người thích an ổn thì chắc là cũng nên cơm cháo, nhưng với Trường Đình lại không linh.
Dữu thị cười cười nói, “Thanh danh tốt phải tự mình kiếm, không phải người khác thưởng cho.” Dữu thị thấy Thạch đại phu nhân chẳng hề hiểu được nửa phần thì quyết định nể mặt người nhà họ Thạch mà mở miệng chỉ điểm một chút, “Vừa nãy ngài nói Lục thị vừa nháo lớn khiến thanh danh của ngài cũng chẳng còn. Vậy ngài có nghĩ nếu chỉ vừa nháo đã có thể tiêu tan sạch thanh danh ăn chay niệm phật mấy chục năm của ngài thế thì trong sạch và thanh danh của A Uyển có phải cũng chẳng cần tốn nhiều sức đã có thể bôi đen hay không?”
Dữu thị cảm thấy đây mới là uy hiếp của Trường Đình khi muốn nháo lớn như thế —— ý nàng là: đừng đến gây chuyện với ta, các ngươi phải biết điểm mấu chốt, ta cho ngươi mặt mũi thì cũng phải biết điều. Chờ ngươi không biết xấu hổ thì ta sẽ thành toàn.
Đáng tiếc Thạch đại phu nhân lại không có được lĩnh ngộ này mà chỉ có thể dựa người ngoài chỉ điểm nhắc nhở. Dữu thị vốn không muốn làm người chỉ điểm, nhưng đồng đội ngu quá, bà ta chỉ có thể phất tay áo ra trận. À, bà ta cũng không có ý tốt mà muốn xem chê cười.
Thạch đại phu nhân nắm chặt khăn, đầu ngẩng lên, trên mặt là kinh ngạc chưa tan. Bôi đen thanh danh của Thạch Uyển sao? Vậy thì Dữu thị sẽ phải lo lắng lắm chứ! Sắp tới Kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859560/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.