Trường Đình vốn tưởng sóng gió do lời của Dữu Tam cô nương nói lúc trước tới đây là xong. Dữu thị đã cho Thôi gia A Nghê một lời giải thích, A Nghê cũng thọc Dữu Tam nương tử một đao thì chuyện này coi như kết thúc. Nếu không còn có thể thế nào nữa? Chẳng lẽ vì những lời này mà hủy hôn với Dữu gia sao? Dữu thị sẽ không đồng ý, Dữu gia càng không đồng ý. Mắt thấy Thạch gia sắp tiến vào chiếm giữ Kiến Khang rồi, Dữu gia gả nhiều con gái như thế, khó khăn lắm mới bám được vào một nhà phát đạt thế nên bọn họ đương nhiên phải ôm chặt cái đùi này. Hơn nữa ở trong cân nhắc của Thạch Mãnh thì việc để con thứ cưới Dữu gia cô nương chính là lựa chọn đúng. Tuy hiện tại Dữu gia thế yếu nhưng tốt xấu gì vẫn là sĩ tộc, cưới về nhà sẽ không mất mặt, đồng thời Dữu gia và Thôi gia cũng không cùng đẳng cấp, hai đứa con trai thế lực sẽ cân bằng.
Đây chẳng qua chỉ là tiểu cô nương nháo nhào một chút thôi, vì không thích việc hôn sự này nên muốn liều một lần nhưng lại như phù du dùng hết sức nhảy lên vẫn vô dụng.
Trường Đình cho rằng chuyện này đến đây là viên mãn, Dữu thị cũng thế, mọi người khác cũng đều nghĩ vậy —— đây chẳng qua chỉ là đấu đá giữa chị em dâu, nữ nhân với nhau mà thôi. Nhà cao cửa rộng nào mà không có mấy chuyện thế này, không có mới là vấn đề ấy. Một đám phu nhân trong lòng đều xúc động, một mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859601/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.