Vãn Yên hé miệng cười duyên, “Tuổi này đâu phải lớn, trong quân doanh mà 30 còn chưa thành thân vẫn là tiểu tử nhé! Trong quân doanh mà thành thân sớm thì có nhiều vấn đề lắm —— dù sao sống chết còn chưa biết, sao có thể khiến tiểu cô nương nhà người ta chờ chứ?”
Vãn Yên nói chuyện mang theo vẻ tươi đẹp của cô nương phương bắc. Trường Đình gật gật đầu nghĩ lý lẽ này cũng đúng. Văn nhân làm mai thì cũng phải công thành danh toại, còn võ tướng làm mai… ừ… Còn sống chính là lợi thế rồi. Nàng quay đầu nhìn Ngọc Nương lại thấy nàng ấy mê mang nhìn bình phong, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Gian ngoài vẫn đang nói chuyện, Dữu thị hỏi việc nhà của hai vị lang quân kia, là những chuyện thường ngày, lại kể tới người trong nhà. Sau đó bà ta mỉm cười hỏi, “Lần trước ta gặp Chu phu nhân thấy bà ấy nói huynh trưởng của ngươi mới sinh hạ cháu đích tôn đúng không? Đây chính là chuyện tốt đó, Chu phu nhân vui vẻ lắm, nói là phải làm tiệc ba ngày. Bà ấy còn nói mấy đứa con trai còn lại sinh con gái hay con trai cũng không thành vấn đề, thích sinh con nào thì sinh con ấy.” Bà ta hòa ái bật cười nói, “Nhờ phúc của đứa cháu đích tôn này mà vợ của anh hai ngươi và ngươi có thể thở một hơi rồi.”
Chu lang quân thoạt nhìn hào hoa phong nhã, nghe Dữu thị nói thế thì ánh mắt hắn chợt tối lại, rất ngượng ngùng nhỏ giọng nói, “Đúng vậy, gia mẫu nói con thứ và con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859615/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.