Chờ Thạch Uyển gả cho người ta thì hẳn sẽ tốt.
Trường Đình đổi lập trường nghĩ nghĩ, nếu lúc ấy nàng không gả cho Mông Thác thì đại khái nàng sẽ làm một hình nộm vợ của Mông Thác để ngày ngày đâm kim giải tỏa tình cảm. Nhưng Thạch Uyển tốt xấu còn không tức giận đến độ thực hành thuật vu cổ này để hả giận… Trường Đình hơi gật đầu híp mắt, nghiêng đầu nhìn Mông Thác và cười nhạt, “Dù sao chàng cũng nên nói rõ với nàng ta đi. Hiện tại việc chàng về vẫn là bí mật, ta cũng không ép chàng phải tỏ thái độ. Nếu sau này lại có chuyện này xảy ra thì đừng nói Thạch Uyển, Triệu Uyển hay Lý Uyển, chỉ cần bọn họ xuất hiện ta sẽ là người đầu tiên bắt chàng phải giải thích đó, có hiểu không?”
Giọng nàng ôn hòa nhưng lời nói ra lại nặng mười phần. Mông Thác chỉ thấy trong lòng run sợ, sau khi nghe xong hắn vui mừng phục tùng, còn cao giọng đáp “Đã biết”. Sau đó hắn cực kỳ nịnh nọt mà giúp nàng rót một chén trà nhỏ, “Đương nhiên là phải hỏi ta, bên trong quân doanh cũng có quy tắc này, quả là nghiêm minh, A Kiều nói quả không sai.”
Trà Long Tỉnh mới thu hoạch quả thực thơm, nàng cúi đầu chôn trong đống hơi nước, yên tâm thoải mái mà đón nhận nịnh hót của hắn.
Ngày tháng vui vẻ thoải mái trôi qua rất lâu, tin tức Mông Thác trở về được phong kín vì thế ngày ngày hắn không cần tới quân doanh. Hắn cũng không cần ngày ngày ra cửa xã giao, dù sao cũng không vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859625/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.