Nếu phải làm thì làm tới cùng.
Mông Thác vừa nói lời này thì Thạch Mãnh đã lập tức nhướng mày ngước mắt ý bảo hắn nói tiếp. Thế là hắn lại nói, “Chúng ta lại xuất binh, có thế thì đám người kia mới sợ, trong lúc sợ hãi bọn họ nhất định sẽ không từ thủ đoạn.”
Mông Thác nói đến điểm mấu chốt là ngừng, Thạch Mãnh híp mắt lại và lập tức hiểu! Nếu đám người kia xuất binh xé rách Kiến Khang thì hẳn sẽ cắn được một miếng thịt, dù vô dụng thì ít nhất cũng có ngụm canh. Nhưng nếu Thạch gia thêm binh vậy đám người đó chính là phải tới tay không, đến ngụm canh cũng không có. Vậy không bằng bọn họ liên thủ tấn công, nhân lúc viện binh của Thạch gia còn chưa kịp tới cướp đoạt cái gì. Như thế tốt xấu cũng không lỗ.
Thạch Mãnh trầm mặc một lúc lâu mới nghiêng đầu ngước mắt trầm giọng đặt câu hỏi, “Binh mã ở đâu ra?”
“Ung Châu sẽ xuất binh.” Mông Thác đáp cực nhanh, “Người ngoài đều cho rằng Ung Châu đang đánh một trận nảy lửa, vì thế sẽ chẳng có ai biết nơi ấy chỉ còn tòa thành không.”
Thạch Mãnh hỏi lại, “Vậy ai mang binh?”
Trường Đình đặt chén trà trong tay xuống, khóe mắt liếc về phía Thạch Mãnh. Biểu tình của ông ta khiến người ta không nhìn ra, nhưng ánh mắt Dữu thị lại lộ lo lắng. Thạch Mãnh có lòng dạ như thế thì đương nhiên có thể hiểu dụng ý của Mông Thác. Người ta muốn chọn phe thì phải nhanh chân, thể hiện rõ thái độ mới khiến ông ta đưa ra lựa chọn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859627/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.