Ba ngày sau khi Thạch Mãnh trở về thì thư từ Ung Châu cũng được gửi tới. Một phong thư đi tới chính đường và một phong gửi tới chỗ Trường Đình. Nàng nhanh chóng nhận thư, vừa nhìn đã thấy đó là dùng giấy dai, chữ cũng có tiến bộ, từ vuông vức trở nên mềm mại hơn, mỗi nét dọc ngang loáng thoáng có chút bóng dáng của nàng. Phía trên phong thư có bốn chữ to “Ngô thê thân khải” thế là mặt già của nàng không nhịn được đỏ lên, miệng cười tủm tỉm.
Nhưng nàng vừa mở ra thì tươi cười đã cứng đờ.
Chờ tên nam nhân chết tiệt này cút về nàng nhất định phải đánh hắn! Nhất định phải đánh hắn!
Tin tám trăm dặm kịch liệt đưa về nhưng Mông Thác lại tích chữ như vàng… Cả một tờ giấy lớn như thế, cả một tờ giấy thế mà hắn chỉ viết có hai hàng chữ. Một hàng viết “Đừng nhớ mong”, hàng tiếp theo viết “Vì sợ trên đường bị chặn tin nên hắn nhịn lại lời trong lòng, khó mà viết thành lời.”
Lời nói ở trong lòng khó viết thành chữ…
Trường Đình trầm mặc gập thư lại thật nhỏ rồi để vào trong hộp gỗ chung với đống thư hắn gửi tới Bình thành lúc trước. Làm xong nàng không nhịn được nghiến răng vì hận. Viết cũng viết rồi, hắn viết những lời trong lòng ra thì chết à? Người ta chặn thư ngươi viết toàn lời âu yếm cho vợ mình để dùng làm cái rắm. Chẳng lẽ bọn họ bắt được thì ngươi ở trên chiến trường sẽ xấu mặt chắc!? Trường Đình khép hộp gỗ lại sau đó nghĩ nghĩ và lấy lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859632/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.