Cuồng phong gào thét, khung cửa sổ bị gió thổi đến “leng keng”, cánh cửa nện lên tường, khung gỗ có lá cây rụng xuống. Tuyết theo gió bay vào khung cửa, mặt bàn bằng gỗ nam đặt gần đó ướt sũng, nước theo mép bàn chảy xuống dưới tích trên thảm lông khiến chúng dính bết vào nhau ướt một mảng lớn. Tấm thảm nỉ này dùng một khối da hồ ly hoàn chỉnh làm ra, nạm lông linh dương ở viền, đường nối dùng lông thỏ, bọc tơ vàng thêu ngọc lan của đất Thục. Da lông là thứ quý giá, không những vì nó khó có được, mà vì một khi đã tổn hại —— giống như hiện tại bị nước tuyết chảy xuống thì cả tấm thảm lông sợ là sẽ không dùng được nữa.
Nhưng tiếc là trong phòng không có ai, nếu nhanh chóng đóng cửa sổ lại thì thấm thảm lông này có lẽ vẫn cứu được.
Nhưng người trong phòng đã đi đâu vậy?
Trường Đình đan tay, lòng bàn tay để trên đầu gối, thần sắc bình tĩnh, tư thế thẳng tắp. Nàng hơi hếch cằm lên thì thấy Thạch Khoát cũng bình thản, lại nghiêng mắt nhìn bên tay trái hắn thì thấy thiêu niên Thạch Sấm đứng ngồi không yên, biểu tình lo âu. Phía sau Thạch Sấm là Thạch Tuyên, tiểu cô nương bưng một chén trà, nhìn không ra suy nghĩ cái gì nhưng mày hơi nhíu, chứng tỏ cũng đang nôn nóng nhưng cố nén.
“A Kiều, A Tuyên, hai đứa đi về ngủ đi, chỗ này có ta, lão nhị và lão tam rồi.”
Trường Đình quay đầu nhìn về phía Dữu thị ngồi trên, hiện giờ đã khuya nhưng bà ta vẫn trang dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859634/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.