Ngọc Nương ngược lại rất có hứng thú nhưng vẫn lo lắng tới chiến sự căng thẳng ở ngoài thành. Chẳng qua nàng ấy chưa từng thể hiện ra mặt, lúc này chỉ cười có lệ với Thạch Tuyên, ánh mắt lại nhìn về phía Trường Đình, giọng nhẹ nhàng, nghe qua có vẻ không quá để ý, “… Đến giữa hè rồi nói sau…”
Câu chuyện vừa chuyển nàng ấy đã mang theo chút oán giận nói, “Ngươi nói xem vì sao Phù Kê lại gian như thế! Vòng tới vòng lui! Muốn đánh thì đánh đi có phải hơn không, hắn lại chọc chỗ này một chút, chọc chỗ kia một chút! Làm người ta không biết nên canh chỗ nào mới tốt!”
Trường Đình mở miệng trấn an, “Hắn là muốn chúng ta không biết phải canh chỗ nào đó! Nếu chúng ta có thể nhìn thấu hắn thì thiên hạ này đâu có khó đánh như thế?”
Ngọc Nương thở dài thườn thượt, mặt mày nôn nóng nghĩ tới Nhạc Phiên… thế mà lại đi theo Mông Thác tới Ung Châu! Nàng thì cả ngày ngây thơ mờ mịt, nhưng trong phủ từ trên xuống dưới, đến tiểu nha hoàn đều vững vàng. Nàng lo cho Nhạc Phiên cũng lo cho Mông Thác, vừa muốn cầu trước mặt Bồ Tát mong Phù Kê xuất binh đánh Ký Châu, nhưng lại sợ nơi này thành trống, không có người đỡ được. Nhưng nếu cầu Bồ Tát cho tên kia đánh Ung Châu thì nàng lại sợ Hoàng tham tướng căn bản không qua đó… Ngọc Nương lại thở dài một hơi, niệm một tiếng A di đà Phật.
Trong phòng ấm có châm hương, trên bàn có một bình hoa hai tai, hàng rào bên song cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859637/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.