Ngay từ đầu bọn họ đã nhận định là Phù Kê muốn dụ người ra khỏi thành sau đó túm hang ổ Ký Châu trước. Đây là theo tư duy nhất quán mà suy đoán nhưng ai biết lại bị Phù Kê hố một vố. Một lần trước người bị Phù Kê hố chính là Lục Trường Anh, hắn tùy tiện xuất binh vây Trần gia bị Trần gia vây thành cá trong chậu. May mắn hắn có thể gặp dữ hóa lành tránh được một kiếp.
Dữu thị lập tức ngừng động tác trên tay, Thạch Tuyên thì ngửa đầu nhìn thần sắc hai người và nhíu mày nhẹ giọng hỏi, “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”
Dữu thị lập tức phất tay gọi nha hoàn tới, “Đưa đại cô nương về phòng.”
Bà ta vừa dứt lời thì nha hoàn đã mang Thạch Tuyên sang phòng bên cạnh, còn Dữu thị lại trầm giọng mở miệng, “A Thác gửi thư tới ư?”
Trường Đình lắc đầu, Dữu thị lại hỏi, “Vậy chúng ta chặn được thư cơ mật sao?”
Trường Đình lại lắc đầu, Dữu thị siết chặt tay và hỏi thêm một câu, “Vậy làm sao ngươi đoán được dụng ý của Phù Kê?”
Trường Đình mím môi, nhẹ giọng trả lời, “Hiện giờ chỉ là suy đoán, nhưng chỉ cần hơi nghĩ là có thể thấy Phù Kê có hai nước cờ có thể đi. Chúng ta ngăn đường bên trái nhưng vẫn để ngỏ đường bên phải, chủ soái ở đằng trước lại không có binh sĩ và quân nên lòng ta có chút hoảng…” Nàng duỗi tay giúp Dữu thị thu lại khung thêu, giọng không bướng bỉnh nhưng ý vẫn kiên quyết, “Đến nữ nhân dưỡng trong khuê phòng như A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-kieu-dong-vo-uyen/1859640/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.